(Dành tặng Kìu & Kìu Hand-some
Vốn dĩ, yêu thương sẽ không bao giờ chờ đợi ai.)
Phần 1: Little Sheep and friends. Cừu con và những người bạn.
Hắn mọi đứa trẻ đều biết câu nói: “ Ngày xửa ngày xưa, có một con cừu non sống trong một cánh rừng già…”
Còn ngày nảy ngày nay, có một cô bé con sống trong một căn hộ be bé ở một thành phố nhỏ xinh. Thật ra, chẳng xuất hiện một chút gì liên quan đến cô bé ấy và cừu con. Thậm chí, cô bé đã qua cái tuổi “bé con” từ lâu lắm. Cô bé chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của cừu (trừ phim hoạt hình trên Disney Chanel). Người cô nhóc vừa gầy vừa cao, xương xẩu gấp đôi, gấp ba bộ lông cừu mềm mại. Cừu ta chỉ diện trên người màu trắng gần nửa năm, thì cô bé ấy nửa mùa thay phiên nhau diện đủ màu sáng rực rỡ trên áo khoác và tuyên bố: “Ghét màu tối” kia mà.
À, quên mất. Thật ra, cô bé với cừu có một điểm giống nhau. Cả cừu con và cô bé con đều ngây thơ vô (số) tội vạ. Đến mức nhiều khi thấy cả hai bắng nhắng dù ở bất cứ đâu, người ta đều nghĩ thầm:
“Chao ôi, dễ.thương.quá đi mất”
Vậy nên, biệt danh mọi người thường gọi cô bé ấy là Kìu. Đấy nhé, khác với cừu thật ở chữ K!
Kìu con sống trong gia đình gồm bốn người: bố, mẹ, em gái theo truyền thống đúng nghĩa. Thi thoảng cãi cọ nhau “tí chút”, chứ bình thường khá hoà thuận ấm êm. Bố mẹ Kìu nghiêm khắc thế thôi, chứ thật ra rất thương Kìu. Nhóc em và Kìu chưa bao giờ phải thiếu thốn thứ gì cả. Được cái, vô tư lự nên đấm ra Kìu thuộc tuýp người hướng ngoại. Từ nhỏ đến lớn, đi đâu cũng thấy Kìu quen biết lắm ra trò.. Đảm bảo một trăm phần trăm không ai cười nhiều bằng kìu. Nhiều khi cười mệt quá, Kìu chỉ muốn lăn ra giường đánh một giấc thôi.
Đôi lúc không giường, Kìu toàn nằm nhờ lưng người bạn học từ cấp II. Hai đứa gần nhà nên thường cùng nhau tới trường. Kìu đặt biệt danh cho nhóc bạn là Sói. Ai bảo Sói tính tình hiểm độc, suốt ngày xa xả điệp khúc kinh nghiệm để đời của Nam Cao “phải biết ác, phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ!”. Người đâu cứ suốt ngày sáng nắng chiều mưa, ai làm phật lòng tí tẹo liền đè họ ra …hôn cho mà biết (Sói thuộc đội ngũ XX chính hiệu đấy nhé!).
Kìu, Sói như hai mảng đối lập nhau hoàn toàn. Vậy mà không hiểu sao, hai đứa vẫn chơi được cùng nhau. Gặp chuyện bức xúc, Kìu liền kể cho Sói nghe và ngược lại, Sói có gì vui thì kể cho Kìu nghe tuốt.
Nói chung, cuộc sống Kìu là một chuỗi yên bình. Vài ngày lại xuất hiện một niềm vui bất ngờ, và ngày nào cũng Kìu đều thấy vui cả. Kìu như chú cừu non vô tư, tung tăng trên đồng cỏ xanh muốt, dưới bầu trời xanh cao thăm thẳm, lấp lánh ánh nắng vàng.
Nhưng không hoàn toàn vậy.
Kìu đang lớn.
Lớn quả là một chuyện cực kì động trời. Đâu phải tự dưng xuất hiện cái câu “ẩm ương như tuổi mới lớn”. Kìu chì là một trong số vô vàn những đứa con gái đang lớn khác. Mà đã vậy, có vài chuyện hết-sức-tế-nhị xảy ra khiến Kìu đau đầu còn hơn cả việc thức khuya học bài nữa.
Đại loại là, lên cấp III, Kìu quen nhiều bạn mới lẫn gặp lại bạn cũ. Có một bạn kìu đực mà ngày xưa học cùng, Kìu nhà ta suốt ngày quay sang oánh nhau. Đến khi gặp lại, kìu đực đâm ra trưởng thành, chín chắn hơn, đẹp trai hơn, được lòng bọn con gái. Và… bạn ấy nói chuyện rất tự nhiên với Kìu. Ngày lễ lớn, trọng đại, bạn í chỉ tặng quà cho mỗi mình Kìu thôi chứ. Cái bạn kìu đực ấy, vì Kìu toàn hét bạn kìu đẹp trai quá, nên Sói tự dưng nổi hứng gọi là Kìu đẹp-trai.Ờ, thi công nhận bạn ấy đẹp trai hơn vô số những đứa con trai cùng loại. Ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên, nụ cười ngây thơ hết chỗ nói theo đúng kiểu “Tẩm ngẩm tầm ngầm đánh chết voi”.
Cơ mà… nhớ không? Kìu đẹp-trai là con trai! Vậy nên biểu hiện trước Kìu những cử chỉ galăng, khỏi cần nói cũng hiểu. Kìu đẹp-trai thích Kìu.
Ôi. trời. đất. ơi.
Kìu nhà ta, không muốn nghĩ đến cái đoạn romatic ấy đâu nhá!
Kìu ngây thơ, Kìu vô tư, điều hiển nhiên kia ai cũng công nhận. Chính vì vậy, những tình cảm nhơn nhớn quá ư là xa vời với tâm hồn không hề muốn lớn. Đâu phải Kìu không thích Kìu đẹp-trai. Kìu có ấy chứ, nhiều là đằng khác. Chỉ là… “thích” theo một cách khác, kiểu bạn bè, chứ nam- nữ, Kìu hoàn toàn chẳng có lấy một chút ý niệm đâu. Đâm ra, mõi lần đứng trước bạn Kìu đẹp-trai, Kìu toàn cảm thấy bối rối, mặc dù bạn í vẫn coi Kìu như người bạn thân, và chưa từng đả động chuyện kia với Kìu.
Giả vờ làm ngơ, đâu thể tránh khỏi những lúc thấy tội lỗi kinh khủng.Kìu suy nghĩ nhiều lắm. Đồng ý, liệu khi chia tay, Kìu và Kìu đẹp-trai còn có thể nhìn mặt nhau. Không đồng ý, thì làm tổn thường đến cả hai. Và để mặc mọi thứ, sẽ khi nào Kìu thấy hối hận nếu để vuột mất bạn í? Vậy nên, Kìu chỉ biết lo cho bạn í nhiều hơn lo cho chính mình. Bạn ấy chưa về nhà, Kìu lo. Bạn ấy bị tai nạn, Kìu buồn. Nhiều câu hỏi quá! Làm Kìu cứ sợ hãi, tình bạn đẹp này sẽ tan vỡ như quả cầu thuỷ tinh trong suốt.
Kìu hỏi Sói: “ Tớ lên làm thế nào bây giờ?” Sói bình thản nhún vai. Sói bảo Kìu nhiều lắm. Bảo riết nên ngán rồi, giờ muốn chơi trò “đêm trường trung cổ” hơn.
