Khởi đầu của kẻ Phiêu du
Bạn đã bao giờ trông thấy Kẻ Phiêu Du- một kẻ với chiếc áo choàng đen, mái tóc dài cùng đôi mắt tím long lanh như viên pha lê tuyệt bích? Nếu bạn chưa nghe đến thì cũng phải thôi. Đâu ai biết hắn là ai, đến từ đâu chứ. Hắn đi khắp mọi nơi, tận những hang cùng ngõ hẻm với người bạn đường Bóng đêm che giấu hắn. Phiêu du, như một cơn gió lạnh mùa đông tàn nhẫn lướt qua rặng cây đã khô héo.Vậy hắn mới tự nhận mình là Kẻ Phiêu Du.
Đã một lần may mắn, tôi gặp hắn khi đang viết dở, “đầu đặc, tay cứng mà giấy lại rất trắng”. Hắn nhìn tôi, nhìn trang sách hẵng còn bỏ ngỏ, mỉm cười. Rồi với tư thế ung dung trên bậc cửa sổ, hắn bắt đầu kể. Giọng nói của hắn thật du dương, trầm ấm như ru tâm hồn người bước vào cõi bất diệt của những giấc mơ. ….
“Loài người thường thờ cúng, vậy mà đâu tin rằng thần thánh sẽ xuất hiện trước mặt mình, đúng không? Thậm chí còn đâu ngờ rằng dưới đáy biển mênh mông kia có một cung điện nguy nga, rộng lớn. Mỗi khi ánh nắng chiếu xuống, vách tường thuỷ tinh trong suốt lại chuyển mình thức giấc, long lanh như dát vàng. Dải liễu xanh chờn vờn quanh lối đi lát đầy vỏ sò khắc hoa văn nạm ngọc. Hàng đàn cá tung tăng bơi lội, chiếc đuôi bạc mềm mại chuyển động nhẹ nhàng- khác gì được dệt nên từ những sợi tơ tằm tuyệt vời nhất thế gian?
Biển không có mùa. Biển quanh năm xanh ngắt màu của bầu trời bao la. Thời gian như ngừng trôi, lắng đọng lại dưới lớp cát trải dài nằm u buồn cạnh sỏi đá.Dân cư dưới này sống qua ngày mà hờ hững. Nhưng vẫn còn người ngồi đếm từng ngày trôi qua, rồi lại thở dài dù cho chốn này biết bao vàng bạc, lụa nhung quấn quanh mình. Người ấy mặc khố dệt hoa văn hình chim cổ dệt bằng tay, tóc búi cao, đầu đội mũ đính lông chim trắng muốt. Người đeo một mảnh bùa hộ mệnh với nửa hình bên kia đen- tượng trưng cho mặt đất và một nửa trắng phát ra ánh sáng xanh – tượng trưng cho biển trời.Thanh kiếm đeo bên sườn vẹn nguyên không chút tì vết toả màu ngọc hồng lựu mờ mờ. Gương mặt đã có vết chân chim sâu cũng không tài nào xua đi khí phách bậc đế vương vĩ đại. Dáng ngồi ung dung tự tại, vững chãi như núi Thái Sơn.Chiếc sừng tê bảy tấc gia chạm khắc tinh xảo chếc phía sau lưng ngài, toả ánh hào dìu dịu
Là An Dương Vương- vị vua Hùng cuối cùng của nước Văn Lang một thời hùng mạnh.
“Một thời”- chứ không phải mãi mãi. Đức Vua luôn tự nhủ mình như thế mỗi khi dân cư dưới biển này nhắc tới mình.Những ngón tay xương xương khẽ di chuyển một quân cờ trên bàn cờ chỉ nhìn lướt qua cũng biết rõ ràng chiếu tướng. Tay đánh cờ, còn ý nghĩ chìm ngập trong những câu hỏi không hồi kết dù chăng Ngài biết rất rõ câu trả lời Đã bao lâu rồi Nhà vua ngồi đây thay vì ngồi trên chiếc ngai vàng của Ngài? Đã bao lâu rồi Ngài không nắm cây quyền trượng- minh chứng cho quyền lực dẫu rằng xung quanh vẫn tấp nập kẻ hầu người hạ sẵn sàng đợi Ngài ra lệnh? Cầm con cờ, vị vua bất lực nhìn chiếc bàn nhằng nhịt những nước đánh. Cao siêu quá, Ngài đâu tìm ra được cách nào hơn đây? Chỉ còn vua, liệu vua có thể làm gì khi bị giới hạn chỉ một nước đi, tướng không có mà toàn kẻ thù bủa vây lấy. Lòng An Dương Vương đau thắt, vết thương cũ chưa lành rỉ máu.Con cờ dường như cũng ngạo nghễ, cười nhạo tuột khỏi bàn tay run rẩy , chai sạn trước cuộc đời. Đáng thương thay…
-Đừng cố gắng làm gì. Vốn dĩ khi đã chiếu tướng thì chẳng cách nào chiến thắng cả.
An Dương Vương rũ sợi tóc loà xoà trước trán, ngẩng đầu lên.Từ phía ngoài, một con rồng trắng mắt xanh bay đến, khắp người lóng lánh vảy như kim cương phát sáng rực rỡ lấp láp ánh cầu vồng đến độ ta phải hỏi vì sao những chiếc vảy sắc nhọn ấy lại mang vẻ đẹp diệu kì đến thế. Một vị thần! Ngài cùng những người hầu vội quỳ phục xuống. Con rồng cuộn mình thành khối. Chỉ lát sau, đứng ở đó trút bỏ lớp áo khoác nặng nề, phong thái chứa đầy quyền uy. Lạc Long Quân khoát tay cho tất cả đứng dậy, còn mình không nề hà cúi xuống nhặt con cờ gãy mất làm đôi do cú va chạm.
Làm sao bước chân kia lại thanh thoát, quyển chuyển nhường ấy?
Làm sao đôi mắt kia lại có thể mang màu xanh sâu thăm thẳm nao lòng đến thế kia?
Vị thần ngàn năm tuổi trấn giữ biển khơi mang hình dáng người thanh niên tràn đầy sức sống. Hẳn đứng trước mặt Người, kẻ cứng đầu nhất ở thế giới nào cũng phải khuất phục mà thôi
-Người vừa lên trên ấy sao?- An Dương Vương ngồi vào ghế, nét mặt căng lên trong những cảm xúc không gọi tên được. Lạc Long Quân hô biến thêm một chiếc ghế nữa dành cho mình. Trên căn phòng cao nhất long cung này, cái gì cũng không thoát khỏi tầm mắt. Huống gì bộ áo nổi bật đến nỗi mỗi giọt nước,mỗi hạt muối đọng lại đều tăng phần lộng lẫy hơn.
-Ta lên gặp Âu Lạc bàn chuyện.Hôm nay ngày lễ,nhân dân đã một lòng thờ cúng thì ta cũng nên đáp trả tấm chân tình ấy cho tử tế
-Thế nào?
-Rầm rộ lắm. Ca hát, nhảy múa, hương trầm bay đến ngạt thở. Mùi rượu và hương xôi nếp, bánh trái quyện vào nhau còn hơn cả men say .
An Dương Vương nhìn người đang thoái mái uống rượu trước mặt mình bằng ánh mắt nghi ngại. Phải kiềm chế lắm nhà vua mới giữ mình không run rẩy vì tức giận.Thứ trò đùa bịp bợm gì giữa nước sôi lửa bỏng này nữa đây? Ngài gần như thét lên
-Ngày lễ? Người coi thường tôi sao? Người nghĩ mang tôi xuống đây, cho người canh giữ tôi mà đầu óc tôi không bằng một đứa trẻ lên ba. Ôi, Lạc Long Quân vĩ đại thân mến ơi, Người nghĩ bản thân mình là thần nên khinh thường chính tôi sao? Tôi- con cháu Người, mang trong mình dòng máu rồng xanh của Người! Đất nước bị đô hộ, nhân dân chịu lầm than ai oán, liệu họ có dư thời gian mà cúng tế cho ngài khi gia đình, vợ con lâm vào cảnh khốn cùng?
-Vậy con nghĩ tại sao ta làm thế? Ta biết con sẽ lại day rứt chuyện cũ, con hiểu không?
Lạc Long Quân đáp, ly rượu đung đưa theo tiếng nhạc văng vẳng phát ra từ những dãy san hô. Thứ rượu hồng nhạt thơm ngon nhất trần đời sao giờ chua chát quá, đắng nghét nơi cuống họng cứng khô. Nhìn An Dương Vương tê dại, cổ nghẹn đi, bàn tay nắm chặt đến rướm máu xót buốt thì liệu có loại rượu nào uống cho cam đây? Đau xót lắm chứ, con cháu Người, nhân dân Người đều phái hứng chịu sự tàn ác của số phận. Ngài là thần mà không thể giúp, chỉ đứng lặng nhìn và khóc thầm trong tim.
-Lỗi của tôi- giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt nhăn nheo- Tất cả đều tại tôi! Do tôi ngu ngốc nên mới tin lời tên Triệu Đà đó. Do tôi ngu ngốc nên mới để Trọng Thuỷ đến ở rể.. Giá mà… giá mà tôi đem quân đi đánh hắn tan tác ngay từ đầu.. liệu có chăng cơ sự này đây? Còn đứa con gái, đứa con gái xấu xa và mối tính của nó… Đáng như tôi dạy dỗ nó chu đáo hơn, hay chí ít thà để nó chết đi từ khi mới sinh ra…
Chủ quan. Ôi trời ơi, bản tính thoả mãn đê hèn đáng khinh luôn tồn tại trong mỗi con người. Ta có nó như cho ngón tay vào nước. Nước nhún mình ôm lấy ta. Đến khi muốn rứt ra lại khó, nó bám chặt vào làm ướt ngón tay ta.Là vua, tại sao tôi lại để thứ mạt hạng đó che lấp mình. Mất công xây thành làm gì khi giặc phá từ bên trong. Tên Trọng Thuỷ khốn kiếp dụ dỗ đứa con gái không ý thức mình là công chúa? Tôi đã tin tình cảm gia đình sẽ giúp hai quốc gia hoà thuận, nhân dân no đủ hơn. Vậy mà chúng nó đã phá tan mọi hi vọng… Hiếu nghĩa ư? Tình cha cho con ư? Đáng nhổ vào mặt tên bán vợ đó!
Không, dù cho thế nào ông trời bất công đã sắp đặt vậy.Tôi mải mê vào những quân cờ vô nghĩa để rồi phải trốn chạy đến đây. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi phải sống để ôm trọn niềm ân hận này? Cứ mỗi đêm tôi không ngủ được, nằm xuống lại nghe thấy tiếng ai oán của những linh hồn đang chịu tủi nhục dưới âm ti.Họ muốn tôi chết để đền tội, vậy tôi còn ở đây làm gì? Chết đi, cái mạng già này đáng ra phải chết đi!!!
An Dương Vương phủ phục xuống, nước mắt chan hoà chảy ràn rụa hai bên má, hoà lẫn cùng dòng biển mặn chát. Bàn tay đấm vào ngực vang lên những tiếng thùm thụp.Vết móng tay hình trăng lưỡi liềm đỏ ửng, li ti hạt máu nhỏ giọt.Hết thảy sao có thể sánh bằng nỗi đau giằng xé đang quay cuồng trong trí óc, trong trái tim trống rỗng như thuỷ tinh sắc nhọn cứa mỗi lúc một sâu hơn lúc này đây? Điều cấm kị nhất của người làm vua là mất nước. Mất đi đất nước ông cha cả đời xây dựng, mạng sống hàng trăm ngàn người khổ đau. Mất đi vương quốc trị vì, người làm vua chỉ còn “hữu danh vô thực”. Mất đi mọi thứ, liệu khi xuống suối vàng Ngài còn mặt mũi nào gặp bậc đế vương?
Cả chính bản thân An Dương Vương, Ngài cũng phạm phải tội lỗi lớn nhất-hối hận. Con người một khi đã hối hận thì không thể bước tiếp đi mà đầu ngẩng cao. Hối hận đeo bám suốt cuộc đời như sợi xiềng xích rắn chắc nhất, biến ta thành kẻ cứ chốc chốc ngoái đầu về phía sau, muốn làm gì đều chùn bước. Lặng lẽ để bản thân tìm vào sự ngập ngụa ê chề, những xúc tu cứ bám vào đâm thủng ngực. Sống mà không bằng chết, lay lắt như ngọn đèn dưới bóng đêm bất tận không điểm dừng chân.
Ngài khóc. Khóc mãi. Từ lúc sinh ra đã mấy lần Ngài khóc cho thoả lòng. Khi mẫu hậu và phụ vương chết, người vợ Ngài yêu nhất bỏ Ngài một mình, đâu ai hiểu Ngài cắn răng khóc thầm còn bên ngoài lạnh lùng thản nhiên, cho rằng đó là số mệnh trời đất. Đứa con gái duy nhất, giọt máu chính của Ngài phản bội Ngài, bị Ngài giết chết,ai hiểu trong làn nước xanh thẳm kia chứa nước mắt của người làm cha như Ngài?. Mối âm thầm tích tụ bao nhiêu năm nay Ngài kìm nén được giờ vỡ oà không cách nào kìm nén. Khóc sẽ nguôi bớt, nhưng liệu nguôi bớt nổi không nỗi đau còn lớn hơn biển trời? An Dương Vương khóc nấc, đôi mắt nổi cộm tia máu đỏ sắp sửa vỡ ra. Đau, đau quá! Ngài sắp không thể chịu được nữa rồi.
Lạc Long Quân vẫn ngồi đó. Chén rượu nguội và ngọn lửa trong lòng cứ sục sôi cũng nguội dần theo. Người khép chặt đôi mi, để cho tâm trí trôi dạt về xa lắm. Những cảnh tượng thương tâm khẽ trôi lướt qua lành lạnh: Tiếng kêu la thống xiết hoà cùng tiếng leng keng nơi đòn roi, xiềng xích.Gương mặt những đứa trẻ ngây thơ rướm máu tanh nồng nồng. Sông Hồng đỏ ngầu xác người dù chưa phải mùa nước lên… Mạng người quý giá tựa cỏ rác vậy sao? Con người phải làm biết bao việc mới nuôi dưỡng một sinh mạng. Có điều con người khác với thần thánh.Vậy nên chỉ cần một mũi kiếm, tất cả đều về với hư vô…
Bỗng nhiên,Người nhớ đến bài học đầu tiên khi làm thần
“Ngươi phải biết dù chúng ta là thần, chúng ta sống thọ hơn con người, chúng ta có nhiều phép thuật hơn con người, nhưng chúng ta chỉ là những đứa con được sinh ra của Số mệnh. Đừng bao giờ ảo tưởng xa vời về bản thân mình.Thế giới này nhìn trông hỗn mang, ai ngờ rằng mọi thứ sinh ra đều do những nguyên nhân nhất định. Kẻ làm thần tuyệt đối không được can thiệp vào. Nếu không, chính người sẽ huỷ diệt thế giới này. Và linh hồn người sẽ vĩnh viễn chìm vào biển máu nhân gian”
Phải! Nếu như ngày ấy An Dương Vương đừng lơ là vì ảo tưởng xa vời vợi cho một đế quốc hùng mạnh, kết cục có bị thảm đến thế này? Người cũng chẳng phải dằn vặt bản thân mình chỉ biết đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Thần chỉ được phép can thiệp ở mức độ vừa đủ thôi. Rùa Vàng nghe lệnh người đã cố hết sức.Còn huỷ hoại thì do chính kẻ này- kẻ đang kêu khóc trước mặt Người gây nên. Người từng băn khoăn. Người băn khoăn đây đúng là con cháu Người chứ? Chạy trốn với hiện tại hiển nhiên, lúc nào câu “Chết” cũng phát ra đầu tiên nơi cửa miệng. Người phải cho kẻ hầu canh giữ Vua cẩn thận đề phòng hắn tự sát. Đổi lại, Người mong đợi gì ở cái danh này? Nước mắt ư? Sự đê hèn ăn năn muộn màng này ư? Không! Không phải thế!
RẦM!!!
Bàn cờ bị hất đổ tung, nát thành từng mảnh gỗ xấu xí rơi lả tả trên sàn nhà. Con cờ xanh đỏ kêu loảng xoảng, lẫn cả vào nhau không phân biệt đâu ta, đâu địch nữa. An Dương Vương ngẩng đầu. Không ngạc nhiên sao nổi khi vị thần mạnh nhất biển khơi, chưa từng chứng tỏ sức mạnh tối thượng trước mặt người phàm bao giờ bằng gương mặt không chút xúc cảm nào? Rồi Ngài lặng lẽ cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ sắp ập tới từ người nắm trong tay quyền lực cao lớn hơn mình, đang chầm chậm bước từ trên xuống khỏi những bậc cầu thang.
Căn phòng ngập đầy thứ mang tên “hối hận”, hoà tan vào dòng nước-nguồn sống mọi sinh vật, ngấm đầy vào phế quản làm Lạc Long Quân nhức nhối,cay cay nơi sống mũi. Quá khứ xưa kia bỗng chốc trở về cái ngày Người nói lời giã biệt mặt đất cùng người vợ hết mực yêu thương. Phút tuổi trẻ bồng bột cướp đi tình yêu, gia đình hạnh phúc của Người. Xét cho cùng, thần cũng biết đau kia mà, không phải sao? Mọi thứ như mảnh thuỷ tinh đâm vào rát bỏng trái tim người ta vẫn nghĩ là sắt đá. Nữ thần số mệnh trên cao ơi, có hay chăng Nàng đem lại đau khổ cho người khác? Nàng có sức tạo ra quá nhiều sinh mệnh mới nên mới đem số phận những đứa con của Nàng ra đùa cợt, trêu ngươi?
Nhưng Người còn trách nhiệm, còn bổn phận, còn vương quốc để mà chăm lo. So bề với người mất đi tất cả này, từng lớp đau khổ tích tụ qua bao nhiêu năm tháng hẳn có khập khiễng quá không?Hối hận, ân hận đều cần sự cảm thông. Nếu không, nhân dân có thể cầu xin Người cứu sống An Dương Vương- vị vua họ ca tụng hết lời không một câu oán thán.
-Ván cờ khi đã chiếu tướng thì chẳng thể nào chiến thắng.Thay vì hối hận mình đã đi lầm nước, hãy để cho ván cờ mới bắt đầu. Ta đã nói vậy vào ngày đầu tiên con xuống đây. Ân hận ư? Để làm gì? Con dùng nó trả thù hay cứu sống người dân con được sao? Chúng ta đều có nỗi lòng riêng thôi An Dương Vương ạ. Nhưng ta chọn đi tiếp, con thì đứng lại đó và tưởng tượng ra cái con biết là không có thực thôi.
-Tôi… tôi đâu còn lựa chọn nà..o khác?
-Sai rồi! Con có lựa chọn, rất nhiều. Thay vì tìm cách chết hãy trở thành thánh thần thử xem. Thay vì ngồi đây kêu oán hãy lên trên ngắm nhìn họ. Tự nhận là con cháu ta, hãy chứng tỏ cho người đời biết họ không chọn lầm người trong những truyền thuyết của họ. Con là vua. Dù chết vẫn là vua. Ta biết trái tim con ngày đêm thúc giục bản thân mình bằng mọi giá phải hành động. Vậy thì làm đi. Ngẩng cao đầu lên, nhìn vào mắt ta “Con ân hận đã để mất nước, nhưng con sẽ chuộc lại lỗi lầm”. Thế mới đúng là kẻ làm vua đúng nghĩa!
Một khoảng im lặng giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau, đều đứng chung ở một nơi. Ai biết được họ đang đuổi theo những suy nghĩ riêng tư của bản thân mình .
Nét mặt vị vua giãn ra, bừng một nỗi chợt tỉnh. Như ánh sáng le lõi chiếu lên giữa biển mù mịt mênh mông trong cơn bão, cầm chắc sợi chỉ mảnh mà tiến lên. Bấy lâu nay, Ngài đã tự lẩn tránh chính mình quá nhiều rồi. Đã đến lúc nhận ra và thay đổi tất cả. Câu trả lời vốn giản đơn, nhưng cần mất quá nhiều thời gian mới tìm thấy đáp án cho câu hỏi cả đời. Hạt ngọc trai trên vỏ kiếm Ngài đeo lăn giữa đống thuỷ tinh ngời sáng, nứt ra làm đôi để lộ giọt máu đỏ tinh khiết. Thứ nước trên bình bị đổ lấy từ giếng quý nhỏ giọt, làm ngọc trai như sáng thêm. Ngài từng nghĩ đó là cầu vồng. Cầu vồng sao có thể ở gần vậy. Chính bản thân phải đi tìm, góp nhặt lại. Cầu vồng vốn ở rất xa
Còn về phần Lạc Long Quân, Người ngay lập tức quay lưng đi trở lại chỗ Người xuất hiện ban dầu, khoác lên vai chiếc áo choàng quen thuộc. Không cần thiết phải nghe khi Người đã biết rõ đáp án, Người tự nhủ, trở lại hình dạng nguyên thuỷ. Con rồng trắng với đôi mắt xanh xuyên thấu vạn vật bay đi. Sẽ rất lâu sau Người mới có thể quay lại đây. Ngài sẽ chờ đợi trong niềm tin tưởng. Còn giờ, Người cần đem lại niềm tin cho một số người…
Ngày hôm ấy, trong dân gian lưu truyền thêm một truyền thuyết.Rùa Vàng theo lệnh Rồng Xanh nổi lên một lần nữa, mang theo lưỡi gươm vị vua Hùng cuối cùng dâng lên vị thần bất tử đến cho người mở ra thời kì mới, thời kì hưng thịnh cho con cháu mình sau này….”
…. Câu chuyện đã kết thúc từ lâu. Tôi vẫn ngồi đấy, lặng ngắm những trang giấy mỏng lật qua lật lại theo gió. Tôi hỏi Kẻ Phiêu Du -
Lê Lợi,..phải không?
-Họ gọi ông như thế
-Nhân dân không trách An Dương Vương, sao ông ta có thể nằm mơ thấy linh hồn?
-Sản phẩm của trí tưởng tượng lầm lạc khi đầu óc chĩ miên man nghĩ về lỗi lầm
-Rùa vàng phán xét công chúa có bất công chăng?
-Tuỳ người nhận định thôi. Chẳng phải đến giờ tất cả vẫn đang tranh cãi vì viên ngọc trai và giếng nước hay sao? Riêng ta, ta e là đúng. Công Chúa ư? Nực cười. Nàng đâu đáng làm công chúa, công chúa vốn dĩ không ngây thơ trước sinh mạng quốc gia mình tới vậy. Nàng ta chỉ đơn giản là cô gái mang tên Mị Châu -
Cuối cùng… tại sao kể với tôi chuyện này?
-Bởi ta nghĩ cô bé đang cần đấy chứ.
Tôi trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt tím trong veo, lấp lánh ánh cười kia như tấm màn nho nhỏ kéo tôi về quá khứ. Sao hai người khác nhau mà khí chất đều giống nhau đến vậy? Người bạn thân thiết của tôi, cuốn sách còn bỏ ngỏ bên dưới ngăn bàn, mong ước về điểm số. Tôi nào có khác gì vị vua kia, bại trận rồi chạy trốn trong tủi hờn. Tất cả đè nặng trong tim tôi, khiến tôi bật khóc nức nở, nước mắt nóng hổi chảy từ khoé mắt. Gò má ướt đột ngột khô đi khi hắn dùng tay lau nước mắt cho tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhè nhẹ. Hơi thở hắn lạnh, còn nụ hôn thì ấm áp lạ kì
-An Dương Vương đã có niềm tin. Vậy nên em cũng nên tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.
Rồi hắn biến mất, hệt như lúc đến, tựa thể bóng hình hắn tan biến vào không trung. Bóng đêm lầm lũi mang hắn đi. Nền trời đen đọng lại ánh trăng tròn cùng lời nói bay vào gió thoảng
“Anh hùng sống bằng máu, cũng sống bằng lòng nhân từ những mong được lưu anh. Nhưng anh hùng là những người sống bằng niềm tin vào chính bản thân mình. Hãy nhớ điều đó! “
* * *
Một số câu được trích dẫn và lấy ý từ Legend of Porasitus-by Kẻ Lãng Du (vnfiction.com)