Mình sắp phát điên lên mất .Kiểu như xui xẻo cứ ập đến cùng một ngày, cùng một thời điểm, cứ cùng cùng như thế…. Cho đến khi mình hết sức chịu đựng, gào tướng lên “Numb” của Linkin Park vẫn không thể dịu đi
…….
Tiết sinh hoạt. Ừ thì cái tiết này có đứa quái nào thích đâu? Cô giáo chuyên môn bắt ở lại muộn, buồn ngủ, nghe ca bài ca “năm tấn”. Đều như vắt chanh cả quả ấy. Hôm nay mang quyển “Yêu nữ mặc đồ hiệu đi”. Đến mấy đoạn hàng hiệu Gucci, Praha, Chanel… đọc trộm dưới gầm bàn mà thèm thuồng quá đi mất. Giờ cứ tưởng tượng có từng núi, từng núi như thế, chắc mình chẳng còn mong đợi gì hơn (dù sao đem bán cũng được khối tiền đấy, hàng hiệu mà)
)
Đang ngồi mơ màng xa hoa, cô giáo tuyên bố một câu xanh rờn “Em làm trưởng ban báo tường nhé?”
Rụng tim!
Mình bị gọi là máu lạnh, gan thép thường xuyên. Nghe xong tin này không đứng nổi lên nữa.
“Thế ai có khả năng sáng tác?”
“Bạn N ạ!”
Mém xỉu!
Lết không nổi xuống bậc cầu thang. Xuống gần đến nơi thì lại bị bồi thêm cho một cú
“Trưởng ban báo tường!”
….
..
.
Xã luận
Thứ bảy nộp bài
Báo tường
Trưởng ban
Nghe oai nhỉ?
Oai lắm. NHƯNG MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN DÂY DƯA VÀO CÁI CỦA NỢ 4 NĂM CẤP II LẠI CÒN LAN SANG CẢ QUÃNG ĐỜI CẤP BA CỦA MÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chết ngất tập 1
Có ai cứu con không? O__O
…
Mất điện. Đi ăn cơm quán, chuyện bình thường. Đi cùng với bác, chuyện quá bình thường. Cũng như những lần khác, về nhà cất cặp, đạp xe đi xuống, dựng xe trước cổng, lên xe ô tô và đi đến nơi nào đó thức ăn ngon ngon .
Vừa đến nơi, ông anh Linx “xì tin” rất là phong cách đã đứng chình ình trước cửa. Mình mới nhủ quái lạ. Chả lẽ mình V.I.P đến nỗi hôm nay đích thân ông anh quý hoá của mình bình-thường-mình-đến-vẫn-ngồi-im-như-thóc chạy ra đón hay sao?
Khổ nỗi chơi với nhau mười mấy năm, mình thừa hiểu cái tính ông này. Vừa mới chạm mặt đã chơi ngay câu:”Biết em mày bị bệnh gì chưa? Sỏi mật kiêm sỏi gan luôn đấy!”
Thộn mặt!
Thề có Chúa làm chứng, có lẽ lúc đấy mình trông cực kì ngu ngốc, ngu hơn cái lần hiểu nhầm ông ấy hút cần sa nữa chứ
Ông em quý hoá đang ngồi rất ư thoải mái trên ghế salong, được mẹ đút cho từng thìa cháo màu đỏ chót như sáp nến đỏ nấu chảy nhão ra (lúc ấy mình lại cứ tưởng thuốc gì gần giống thế mẹ đi khám bác sĩ về cho nó ăn mới sợ chứ) Chả biết nên khóc hay nên cười T__T. Không phải không thương em gì đâu nha, mà tại “thử lửa thử gan” nhiều quá rồi hay sao mà chẳng có tí cảm xúc nào hết trơn á!
Tính xem.
1.Hai lần mẹ bị sỏi mật, đau nặng đến mức phải có xe cứu thương đến tận cái ngõ bé xíu ấy chở lên bệnh viện. Khi ấy mình có năm tuổi và khóc hết nước mắt, mồm mếu máo hỏi: “Chị/bà/bố/bác/ông ơi, người ta chở mẹ cháu đi đâu?”
2.Cũng là mẹ. Ngồi ở nhà cô giáo dạy thêm-cũng là cô chủ nhiệm chờ bố mẹ đến đón. Trời mưa to gió lớn, đã muộn nên cô giáo bảo ở lại ăn cơm cùng cô. Vừa mới gật đầu đã thấy bác đội áo mưa đến lai mình về, bảo mẹ mình đã sinh em bé (cái thằng khó ưa này). Mình lúc ấy phát khóc lên, cứ luôn miệng “Mẹ cháu có sao không? Có phải mổ không? Con trai hay con gái?”. Hồi đấy ngoan lắm nha, biết mẹ bị yếu nên khó sinh đấy (còn chưa đến mức độ “Mẹ ơi, em bé sinh ra ở đâu/ từ nách con ạ” như nhiều đứa khác)
)
3.Bố bị tai nạn giao thông khi đang cố gằng (làm anh hùng) bắt một tên cướp. Ôi, dòng máu Nghệ Tĩnh khí chất Bác Hồ ngút trời thế đấy. Máu me đầm đìa, đầu óc choáng váng, nhà của bác thì cứ bảo là nhà của mình. Cả xóm xúm đông xúm đỏ vào. Mình khi đó đang làm bài tập thì thấy mẹ hớt hải bảo lên bệnh viện, ở nhà trông nhà. Khi đó mình mới học lớp 2, đã không ngại chạy ngay ra bàn thờ (nơi mình ghét bén mảng đến nhất) cầu khấn thành tâm :” Xin các cụ cho bố con đừng chết!” (nói ra hơi tội lỗi, nhưng sao lúc đấy mình không khấn “chết đi cho rảnh nợ” nhỉ? Ôi dào, trẻ con biết cái quái gì đâu?). Một tuần sau thì mình lên thăm. Ôi thôi, chắc chắn phim kinh dị phải học những cảnh này, nếu mong muốn hốt bạc của thiên hạ nhá
4.Mình. Ai da, hồi đấy tập tễnh đi xe nhưng rất tuân thủ luật giao thông. Ngoan ngoãn đi mua bánh bao về cho mẹ ăn, nào ngờ có một cái xe ôm quái quỉ phóng với tốc độ ánh sáng đánh rầm vào chính giữa xe một cái. Xe chỗ này, người văng ra chỗ khác. Người người xúm lại giúp đỡ, đưa lên đồn công an, gọi bác mình ra. Mình vừa đau vừa sợ đến độ không thèm quan tâm cục u trên đầu :” xe cháu có làm sao không?” trong khi mắt mũi hoa lên như cái lần uống bia nhiều quá. Kết quả là lên bệnh viện khám làm đủ các trò. Đểu nhất lại còn vừa để bác sĩ xem đầu, vừa khấn thầm mình đừng bị làm sao, mẹ đủ khổ vì bổ rồi (ngoan ^ ^). Mất ba tuần không nằm quay đầu bên trái, đến trường phải chui vào phòng y tế khử trùng vết thương ở tay. Đau muốn chết, may là không để lại sẹo. Hú hồn ba vía
5. Đến thằng em. Thể trạng yếu, mang gien bệnh giống y xì mẹ. Mới ba tuổi phải lên bệnh viện phẫu thuật nội soi vì bị sỏi mật. Gần tết nữa chứ, cả nhà mình nghe xong ai cũng xám ngoét mặt vào. Rong ruổi lên HN chữa cho cu cậu, phong thanh thấy ông bác ở quê ra ngắm cu cậu một tí. Cứ tưởng yên thân phẫu thuật cho nó xong, ai dè đêm hôm bà y tá ra tiêm cho em í một mũi kháng sinh, xong rồi em í lên cơn co giật. Sùi bọt mép, mắt trắng giã, người ngợm tái xanh tái xám vào. Tim ngừng đập khoảng một phút. Mẹ mình khi đó khóc váng cả cái hành lang lên, ông bác sĩ còn bồi thêm một câu “xin gia đình hãy chuẩn bị tinh thần trước” mới sợ chứ! Ông bà mình cấp tốc lên đấy, để mặc mình với cái nhà thênh thang bát ngát ba tầng sâu hun hút. May là không có tính sợ ma, mình đi xuống đóng cửa, vừa đi vừa cầu khấn (thêm lần nữa) dù thừa biết trong đầu : thằng này dù thiên thạch có rơi xuống TĐ, cả thế giới chết hết thì nó là người duy nhất sống sót á. Chả biết do thành tâm hay sao mà cu cậu vượt qua cơn nguy kịch. Hội bác sĩ y tá ai cũng kêu: “Số cậu này còn cao lắm”.
Tham kể thêm tí nữa thì khoảng đến năm lớp một, em í lại được lên HN điều trị. Lần này chả phải chỗ nào sâu trong người, mà ngay ở cái chỗ-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đấy =)). Lần này mình nghe xong không cười không chịu được. Và giờ thì cả nhà ai cũng đem chuyện ấy ra trêu chàng. Cho đáng đời, ai bảo mày cướp hết gen đẹp của chị cơ. Mũi dọc dừa, mắt to,lông mi dài,miệng trái tim, suốt ngày kêu “Em là Tiểu Yến Tử”. Chị mày ngày xưa cũng chưa chuối đến mức đấy nhá!…..Cái đấy gọi là “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” đấy em giai ạ (aish, mình làm con ngoan nhưng làm chị thì tệ quá)
6. Ông ngoại cũng có duyên với mấy chuyện này. Hình như thời chiến tranh dù có đi lính cũng ít mang thương tật hay sao, đến tuổi già giời còn không tha í. Đi đường đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, nhìn gương đàng hoàng, vậy mà tránh đứa trẻ con nào đó nên ngã. Mình mà biết đứa nào nhất định sẽ phang cho một trận! Mình vốn chả ưa trẻ con. Chạy thục mạng báo tin cho mẹ, xem ra cả nhà chưa ai biết cả. Đáng giận nhất là con giúp việc. Loại ăn nhờ ở đậu gì suốt ngày ca thán, chê bai, hẹn hò trai với chả làm đẹp, nghe tin ông mình vào bệnh viện vẫn điềm nhiên ngồi xem tivi. Giờ thì ai mới là con không có cảm xúc chứ? Cứ như chuyện đùa ấy! Sau đó ông phải chuyển lên HN, còn mình ở nhà cứ mong được vào thăm. Tuy ông cháu không hợp nhau nhưng vẫn phải lo tí chút Y__Y
7. Aish go, ông anh trai mình. Mình và anh ấy cách nhau đến tận một thế hệ, thành ra cũng chả thân thiết cho lắm. Nghe mẹ báo tin anh bị tai nạn mặt xám ngoét, khác hoàn toàn với mình. Gớm, ai chẳng biết anh ấy là cháu được cưng nhất nhà. Đảng viên trẻ nhất, đỗ đại học, làm cảnh sát hình sự, rút súng oai như đúng rồi. Còn với mình, anh ấy chỉ là-một-người-anh-mình-ít-khi-gặp-như-bố-của-anh-í mà thôi. Sau khi biết được lí do lại càng thêm chán nản. Thế mới hiểu câu “Tình yêu là một chiếc bình đựng thuốc độc”. Hừ, tất nhiên mùng hai ghé vào thăm, nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh thế này chả giống người chuyên môn chặn họng người khác, nói năng thô thiển, tán gái đủ mọi miền, gia trường, một tí ngu ngốc- toàn những tính mình ghét nhất.
Nói thế là không công bằng lắm. Đành rằng anh thông minh, đẹp giai đi, nhưng cái vấn đề thông minh của anh í mình thấy rõ nhất ở lĩnh vực xe hàng hiệu, áo hàng hiệu, đồ hàng hiệu (nhìn cái đồng hồ của ổng đủ biết à). Tư chất, phong thái xứng đáng làm anh cả, vấn đề rằng mình chả thấy có chút nào tác động sâu sắc đến mình. Phải đợi lúc nằm lăn quay trên giường bệnh, thở bằng máy, ống cắm vào cổ họng, mất một phần não trong đầu, mình mới thấy hơi thương anh. Ờ, tuy rằng cả mình và anh đều chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật của đối phương, chạm trán vài lần, chưa từng hỏi thăm ốm đâu thì vẫn là người nhà. Ghét phải thừa nhận, thật ra mình rất coi trọng gia đình hơn coi trọng bạn bè. Bạn bè có thể bỏ, chứ gia đình thì không bao giờ (trừ bố mình)
Chuyện sau đấy thì phức tạp hơn. Mình chỉ nhớ mỗi tiết mục “người yêu gọi mới cử động”,”Con yêu bố lắm”,”người gầy còn hơn cả bị HIV” khi mình đến thăm. Cũng sau vụ này, anh em mình có thân nhau hơn một chút (dù chỉ một chút thôi), mình nghĩ anh ấy bây giờ tốt hơn anh ấy hồi xưa nhiều lắm. (cũng dù chỉ một tí tẹo teo).Nói chung thái độ bình tĩnh + thờ ơ khi ấy vẫn rõ nhất (dù sau đó, mình đã lên diễn đàn và viết những dòng cực kì mùi mẫn TT__TT=> hành động vẫn hơn)
Nhân tiện, cái suy nghĩ ấy tan tành mây khói khi 20-10, cả ba thằng anh chả có thằng nào gọi điện (nhắn tin) cho mình lấy một lời chứ chưa nói gì đến quà cáp
À thôi, mơ hão. Các anh í còn có bạn gái mà (chẳng hạn như Linx, mua tặng Mòng một con gấu bông cực đẹp) .Mybe chắc chắn có người tặng. Đến con Kiu còn được tặng cơ mà
Rốt cuộc, chỉ có mình là lạc loài thôi
(trừ anh DS ra, anh ấy đã giúp mình lần trước. Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm í! Tất nhiên có giận chuyện anh đối xử với Mybe và Linx, nhưng yêu vẫn là yêu, nhở? ~> sến quá > <)
Thế đấy!
Sau tận BẢY LẦN như thế, thử hỏi mình còn cảm xúc nào với cái lần này không? Không, tất nhiên không. Chỉ thấy nản, tự hỏi sao mình và nó chẳng hề giống nhau. Một đứa con trai sinh ngày 9-3, điệu bộ thục nữ nhu mì như con gái. Một đứa con gái “trơ hơn đá” đến độ mỗi lần bọn con trai mang thứ gì đó sờ sợ lên lớp doạ, tuyệt nhiên không hề động chạm gì đến mình (“con này không phải người bình thường. Doạ nó bằng hoà thôi”)
Cả lớp cũ chửi nhà mình đồng tính(căn bản tại mấy vụ hôn giả bắt chước giới gasso í mà). Mình nghĩ có lẽ vì một đứa ngày sinh toàn số chắn, một đứa sinh toàn số lẻ ư?
Nghĩ đến đấy,chắc mẩm phen này sẽ được ở nhà một mình dài dài. Nào ngờ mẹ buông thõng ngày một câu “Mày cũng phải lên để còn trông nó! Nghỉ hè!”
Nghì hè á?
Thế còn kế hoạch học bơi của mình?
Thế còn kỉ nghỉ của mình?
Một tháng ở trên HN đất chật người đông?
Hello? Home Alone?
…
..
.
Chết sặc tập hai!
…
Chúa ơi! Phật ơi!Thánh Ala ơi! Làm ơn thương cho số phận khốn kiếp của con với