“Chán như con gián!”
….
Ngày lễ của phụ nữ. Ngày để phái nam bày tỏ tình cảm của mình. Ngày mà tất cả con gái Việt Nam hạnh phúc với món quà nhận từ “ai đó”.
Ờ, vấn đề là ở chỗ nếu ta không nhận được một món quà nào cả.
Không tính đển mẹ (vốn quan hệ xã giao đầy mình), không tính đến cái kẹo mút (gọi là bố thí) , cái tấm thiệp tự làm (nham nhở cho có) và cả cái tin nhắn hình trái tim (rẻ bèo, tiền tin nhắn ý), thì mình chẳng nhận lấy nổi một món quà ra hồn
Có anh trai để làm gì? Có bố đề làm gì? Hờ. Làm cảnh, chính xác đấy! Có vè như những người anh trai quý hoá đã mải lo cho bạn gái của mình, con người bố đáng kinh thì cố tình lờ đi cái vụ laptop thôi.Bạn trai ư? Hãy quên cái khái niệm đấy đi. “Chưa làm nên nghiệp lớn, ta chưa có người yêu” (dù chưa chấc đã làm nên cái trò gì). Vấn đề này hãy bàn trong mười năm nữa nhé
Còn từ giờ cho đến lúc đó, biết chắc ngồi ôm gối ở nhà thôi -__-
Haizzz. Đấy, năm cấp ba “đầy sôi động và tràn đầy nhiệt huyết” đến hay ho như vậy đấy
”Chỉ có những người phụ nữ Việt Nam mới sinh ra những người đàn ông chân chính”
…
..
.
LÃNG XẸT!!!