(By Fullmoon)
I.Nỗi lo lắng hay “con gái trong thời kì nổi loạn tuổi dậy thì”
Thành thật với bản thân,thừa nhận một điều cực-kì-chân-thật
Tôi.thích.gay
….
Thật ra,cái sở thích ấy bắt nguồn từ việc đọc fanfic quá nhiều.Không phải tôi nhiễm bệnh hoang tưởng. Đối với tôi,họ như là sự mới mẻ cho cuộc sống vốn dĩ đã nhàm chán.Tôi khâm phục họ,thật vậy đấy!. Đâu phải ai cũng có cái năng lực yêu thương người cùng giới?Vốn dĩ cái trò tình yêu giữa phái nam và nữ đã quá đỗi nhảm nhỉ lắm rồi.Xem đi,yêu người khác giới, để rồi cãi nhau to vì không thể hiểu nổi nhau.Còn những người gay,họ đơn giản là hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.Nếu trên đời này mà người gay xuất hiện nhiều đủ để sống thành khu phố,tôi dám chắc nơi đó sẽ yên tĩnh hơn nơi tôi sống nhiều.Vậy đấy.
Phải thẳng thắn mà nói,tôi thật sự rất khác người.Tuy chưa tới mức không biết đâu là DBSK, đâu là SuJu,hay sơn móng tay đen nhoè nhoẹt và giam mình trong phòng kín với những ý nghĩ vớ vẩn về cuộc đời….Cái khác người ấy thể hiện rõ ở lối suy nghĩ,và từ lối suy nghĩ ảnh hưởng tới hành động của bản thân. Ví dụ cụ thể: có kẻ đôi khi thích ốm để trốn việc,còn tôi sẵn sàng rủa xả “trời tru đất diệt” tên đáng ghét nào dám lây bệnh cảm cho mình. Hầu hết mọi người đều thích tới nơi đông vui tấp nập,còn tôi thà nghe mười bài nhạc rock còn hơn đến mấy chốn với đầy đủ các thể loại âm thanh cùng hoà quyện vào nhau. Đi ra đường ai cũng tranh thủ có cặp có đôi,còn tôi lại tôn thờ chủ nghĩa solo của bậc anh hùng muốn làm nên nghiệp lớn “chưa ra cái gì,ta thề chưa có người yêu”.
Có thể bạn cho đó là bình thường.Tin tôi đi,tôi thuộc tuýp ít khi chê mình lắm (căn bản với tôi ,Chúa trời luôn công bằng với tất cả ^ ^).Nói rõ ràng hơn,chính những người luôn tự xưng (và thể hiện) mình bình thường gắn cho tôi cái mác “khác người” đó đấy!
Cùng cần phải nói thêm rằng,tôi không phải là một kẻ bảo thủ quá đáng.Nghĩa là ngoài mấy vấn đề cần thiết,thì còn lại tôi đều tỏ thái độ ở mức chấp nhận được.Ghét nghe nhưng vẫn có cái nhìn khá bao dung cho nền âm nhạc V-pop.Sẵn sàng thông cảm với ham muốn làm giàu của nhiều chủ trại gấu thành phố Hạ Long…bla bla…..Lĩnh vực tình yêu luôn nằm trong vòng quy luật đó.Ngay cả khi xã hội lên án ầm ầm việc các cặp tình nhân hành động quá đáng nới công cộng,tôi vẫn nhún vai nhẹ nhàng.Tôi thấy hiển nhiên khi thấy người ta hôn hít,nắm tay, ôm ấp….Xét cho cùng chỉ khi yêu nhau,họ mới làm vậy phải không?
Tất nhiên,nếu đối phương đúng là một nam và một nữ!!!
Thông minh + chăm chỉ= thành công.Khác người+ chút phòng khoáng=> y như rằng có chuyện.Tôi đã rút ra kết luận ấy vào một ngày nhàn rỗi,mưa tầm tã. Vấn đề này thật sự rất rất lớn. Không chê bai,nhưng cần hiểu rằng Việt Nam quả là một quốc gia “đậm đặc” chất Đông Nam Á trong số các quốc gia đậm đặc chất Đông Nam Á.Châu Mĩ và Châu Âu đã dần chấp nhận sự tồn tại của người đồng tính.Thuỵ Điện có hẳn bộ luật dành cho nam giới muốn kết hôn với nhau.Ngôi sao nổi tiếng Linsay Lohan tự nguyện gắn bó với cô bạn gái Samantha (dù không liên quan đến chuyện này cho lắm TT_TT).Và Việt Nam thì vẫn kì thị khái niệm gay.Mỗi khi tôi đề cập tới, con gái thì cho là chẳng còn thể thống gì nữa,con trai thì chỉ thốt lên “Kinh khủng!”. Mười người cả mười đều phản ứng thế hết. Nhiều lúc khi nghe những đứa bạn phỉ báng về vấn đề gay,tôi đã hoàn toàn phải vận dụng khả năng kìm chế của mình để không thoi cho mỗi đứa một cú, để thuyết giảo rằng bỏ qua những rào cản của xã hội,họ là những người thật tuyệt vời.Thế mà….chà,quả thật tôi rất muốn đập cây gậy bóng chày vào bàn của Chúa (*).Bởi mới chỉ là học sinh,kẻ phụ thuộc vào điểm số,vào hạnh kiểm để tồn tại,nên những ý nghĩ ấy,tôi mới chỉ dám giấu trong lòng.
……
Thần tượng,ngưỡng mộ giới gay vậy đấy…..Thế sao,tôi vẫn chưa gặp được người nào là gay nhỉ?
Có khi nào,”ghét của nào trời trao của đấy”.Vậy thì “muốn của nào trời không trao của đấy” hay sao?
* * *
Tháng tám.Những cơn mưa rào mùa hạ đã vơi bớt,chỉ còn lại đám mây rẽ qua con đường để tưới mát nó rồi đi.Lá bàng cũng chuyển màu vàng,rơi xuống thành những tấm thảm khô bước qua lạo xạo.Trường học đối với tôi là một điều mới mẻ.Năm nay,tôi mới vào lớp 10-nấc thang cuối cùng trong suốt khoảng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường.Tôi như ngẩn ngơ khi cánh phượng đã tàn tự bao giờ, mới đây vẫn còn là khoảnh khắc chia tay cùng bè bạn .Hơn cả là cái ý niệm mình đã già.Con người ai mà chẳng ghét già,khi mà bên tai luôn có bà chị lắm mồm luôn lải nhải mỗi tháng đi qua như cơn lốc :”Mày cứ thử lên lớp 10 mà xem.Già nhanh lắm ý.Giờ ngẫm lại,chị thấy mình sao hồi trước trẻ con quá cơ”. Ôi thôi cái bà chị quý hoá quá của tôi.Hình như gia đình tôi ai cũng đều sợ già nên lúc nào cũng chăm chăm nhắc mình già chưa hay sao ấy?
Chọn cho mình một góc khuất ngay cạnh cửa sổ,tôi cắm headphone vào tai. Đôi mắt lơ đãng vì mệt mỏi,vì cảm thấy chút gì đó hụt hẫng sau những ngày tháng vất vả lăn lộn.Mọi thứ còn quá mới mẻ.Cái không khí này,những người mới này,tôi chưa quen.Tôi thích ứng rất chậm mà.Nhiều lúc cứ thấy bực mình,nhưng các cụ nói “Non sông khó đổi,bản tính khó dời” đố có sai.Ngay cả khi cô giáo đã bước lên bục giảng cùng nụ cười tươi,cái cảm giác ấy cứ níu tôi xuống mặt bàn lạnh buốt.Hờ hững với những thứ gì mới,tôi không hiểu đó có phải là khác người không.Nhưng với một kẻ đã có sở thích khác người,tính khí khác người thì điều đó chẳng cần chối cãi.Những đứa bạn vừa mới quen đã tíu tít.Không ai nhận ra tôi,và tôi cũng không muốn mình có cái cảm giác tồn tại.Vậy đấy,tôi khác người đến thế mà.
Bản nhạc của Linkin Park đang đúng lúc lên cao trào.Tôi say sưa thả hồn mình theo nó.Quên chưa nói,những lúc này đừng có ai làm phiền tôi (bởi ai dám đụng vào thì y như rằng mua hẳn suất vè một chiều đến với sở thú). Ấy thế mà, đã có một bàn tay chạm vào vai tôi.Và thật kì lạ làm sao.Bàn tay ấy rất ấm,rất quen.Một thứ cảm giác như đã thân thiết với tôi từ lâu lắm
Tôi ngẩng đầu.Một nụ cười như ánh nắng mùa xuân
-Xin chào.Chúng ta làm quen nhé?
Có lẽ vào giây phút ấy,tôi đã tin : Trên đời thật sự có phép màu…
(*).Một đoạn trong fanfic “Khi Seung Ri ngủ” (vnfiction.com)